Tín dụng đen Hải Dương: Tội ác của sự vô cảm

(Kinhdoanhnet) - Theo các nạn nhân cho biết, Phạm Thị Hương đã hoạt động tín dụng đen, lãi cao và dùng xã hội đen xiết nợ đã hơn 20 năm nay, có tới cả trăm nạn nhân phải sống dở, chết dở.

Trên thế gian này những người lương thiện đều sợ nhất là tội ác, nên để tránh phạm vào tội ác, tổ tiên ta luôn đặt nền tảng giáo dục làm sự căn bản cho con người. Luật pháp của nước ta ngày nay cũng có đoạn ghi: “Thấy người bị hoạn nạn mà không cứu giúp cũng là bị phạm tội”. Những lời căn dặn có tính nghĩa vụ nêu trên tuy mộc mạc nhưng chan chứa bao tình, giúp con người sống là để yêu thương nhau mới là đáng sống.

Thấm nhuần tư tưởng đó, những người cầm bút chân chính khi gặp một chuyện ác đều phải dặn lòng nhớ lời tổ tiên mà ra sức tiễn trừ cái ác, để giúp dân hóa giải nỗi sợ hãi không đáng có trong cõi đời này. Đó chính là tâm nguyện chính đáng mà chúng tôi đã gửi vào trong loạt bài kỳ án “Trùm tín dụng đen ở Hải Dương”. 

Vì đây là một sự việc hy hữu cả về hành vi và đạo đức rất cần phải lên án và vạch trần. Trên thực tế không ít kẻ có dã tâm xiết nợ, nhưng khi con nợ bị vào đường cùng phải xin thì chúng còn động lòng trắc ẩn “ban phúc” cho, dù đó chỉ là thứ phúc dởm của anh chị dởm. Còn trùm tín dụng đen Phạm Thị Hương ở Hải Dương ở Hải Dương thì khác hoàn toàn, khi tiếp xúc với những người bị hại, nghe họ nghẹn ngào kể lại mới thấy hết sự tàn bạo, độc ác của một người phụ nữ mà nhìn dáng vẻ bề ngoài rất khó đoán định được sự thiện ác. Nó hoàn toàn trái ngược với câu “Cây khô không lộc, người độc không con”. 

Vì Hương có hai con trai, nhưng tiếc thay vật báu trời cho là những đứa con khỏe mạnh ấy cho dù sự đồn thổi xuất xứ từ “lò đúc” nào, nhưng được Hương mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày mà sinh ra chúng và bú mớm dòng sữa của Hương từ lúc chào đời, đó chính là cơ hội trời ban cho Hương sau khi đã đoạn tuyệt chia tay với người chồng hiền lành rất sớm và chót “đào nhiệm” khỏi hàng ngũ cao quý của những người thầy cô đi gieo mầm tri thức và lòng nhân ái cho các thế hệ học sinh thân yêu của mình, nhưng tiếc thay, Hương đã chèo lái con thuyền đưa chúng vào một ngã rẽ thác loạn khác.

Khi tội ác lên ngôi

Đúng như ông Hoài một giáo chức nghỉ hưu ở Hải Dương đã tâm sự với chúng tôi “trên thực tế cũng có nhiều thầy cô giáo vì nhiều lí do phải bỏ dở nghề, song đối với họ dù ở đâu, làm gì cũng vẫn tự hào về sự xuất thân của mình là thầy cô giáo, nhưng Phạm Thị Hương đã không biết tận hưởng cơ hội ngàn vàng đó để giáo dục các con “một lòng kính mẹ, thờ cha - yêu dân, yêu nước mới là người ngoan”. 

Mặt khác ở trong hoàn cảnh của Hương nuôi con một mình, lại càng phải chứng tỏ bản lĩnh công - dung - ngôn - hạnh càng phải nhớ câu “nhiều người thương thì thành phúc, nhiều người ghét thì thành họa”. Chứ không phải giáo dục con và bám lấy những kẻ “sai nha” thoái hóa, biến chất mà làm tiêu chí sống cho con. 

Bởi một sai lầm trước mắt chính là sự đánh đổi lâu dài, sẽ không cho phép con người có cơ hội sám hối, vì tuổi thọ còn phụ thuộc vào “đức năng thắng số”. Nên kiếp nạn của người này lại là họa của người khác đã từng xảy ra trong thiên hạ này cũng không phải là ít”.

Nghe một ông giáo già tâm sự, tôi linh cảm điềm lành đã ngoảnh mặt lại với mẹ con Hương, khi chúng tôi được biết tin con trai thứ hai của Hương là Nguyễn Duy Hùng sinh năm 1986 đã phải chia tay vợ, và nhiều bạn bè Hương đã dần sáng tỏ chân tướng “đen” của Hương, rất sợ gọi điện chia sẻ điều tốt cho Hương lại bị gài bẫy ghi âm bóc băng, để không bị xếp vào tốp “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, bởi con dao hai lưỡi của Hương không còn được bảo hộ bằng giá trị đạo đức. 

Phạm Thị Hương
Phạm Thị Hương

Một kẻ nhiều tiền lắm đất như mẹ con Hương giờ đây tòa án lương tâm và dư luận nhân dân ở xứ Đông chắc sẽ không chốn dung thân. Đó mới là sự đau xót cho một kiếp người, còn nặng hơn mấy bản án “còm”. Bởi người đàn bà đã quá chai lỳ vì bị “mù” đạo đức này thì ngồi tù, án treo, hay tự do cũng chỉ là bằng nhau mà thôi. Hãy để chiếc còng số 8 của nhân dân khóa lại còn ý nghĩa hơn nhiều.

Viết đến đây tôi lại bị ám ảnh bởi tiếng khóc trẻ thơ xé lòng của cháu Mai Hương con chị Nguyễn Thị Nhật vừa mới chào đời ít ngày đã phải chứng kiến mẹ mình bị áp giải ra tòa dân sự xử mất nhà. Tôi cũng bị ám ảnh một ông lão gần bước vào tuổi “thất thập cổ lai hy” đang an trí tuổi già sống vui sống khỏe, vì thương con bị xiết nợ đã phải quỳ xuống trước mặt nữ quái Phạm Thị Hương xin nộp 180 m2 đất của tổ tiên để lại và 300 triệu đồng tiền mặt cả đời tích cóp lo dưỡng già cho con cháu bớt gánh nặng, vẫn không làm Phạm Thị Hương động lòng trắc ẩn dù là một thứ tâm phật giả vờ.

Tôi lại bị ám ảnh bởi lời nguyền cuối cùng của chị Nhàn, em dâu ruột của ông Nguyễn Anh Cương người mà luôn được Hương tôn vinh, luôn mồm ca ngợi hết lời, vậy mà trước lúc qua đời vào tháng 2/2014 này, cũng từng bị Hương vuốt mặt không nể mũi, thẳng tay xiết nợ không thương tiếc. Trước lúc lâm chung, chị Nhàn còn cầm tay chị em cùng cảnh khi lên viện thăm chị mà nói “em phải đưa con Hương ra công luận để nhân dân cùng biết dã tâm của nó mà tránh”. 

Lời tâm huyết đầy trách nhiệm với người còn sống vào lúc lâm tử này, chắc hẳn sự oán hận khổ đau đã lên đến tột cùng, nó còn làm cho người sống chúng ta phải suy ngẫm, tại sao các nạn nhân sấu số khi họ gặp nạn đã không được các phao “cứu sinh” của pháp luật cứu hộ kịp thời cho họ. Thay vào đó là sự vô cảm, nên đã đẩy lòng căm phẫn lên tận cao trào, để khi trút hơi thở cuối cùng đi về cõi phật chị Nhàn mới nói ra được?

Tôi lại nhớ tới câu chuyện của anh X, quê Nam Sách Hải Dương, làm nghề xây dựng phải vay tiền lãi giá cao của Hương không may bị tai nạn lìa đời, chưa qua 49 ngày vượt kiếp nạn ở dưới âm, thì trùm tín dụng đen Phạm Thị Hương đã đi xe sang tận nhà bắt người con đang mang tang cha phải ký nhận để chuyển nợ.

Tôi lại nghĩ đến câu chuyện của nạn nhân kể về người em con chú ruột của Phạm Thị Hương là Phạm Quang Thiều, có vay tiền lãi nặng của Hương để đóng một con tàu thủy nội địa trọng tải 860/872 tấn, với giá 3,6 tỷ đồng số hiệu HD0444, số đăng ký 0961 tại giấy biên nhận mua bán tàu. Ngày 25/7/2008 có ghi “tôi có nhận số tiền là 1,1 tỷ đồng, số còn lại hai bên thỏa thuận, bên mua sẽ vay ngân hàng trả nốt”. Theo những người thạo tin cho biết, bà Hương đã vay ngân hàng lãi thấp rồi cho Phạm Quang Thiều vay với lãi cao ngất ngưởng nên Thiều không có khả năng trả nợ đã bị xiết và phải lấy danh nghĩa bán cho ông Phạm Phùng Long anh ruột Hương. 

Tuy nhiên đây là chuyện nội bộ gia đình họ Phạm, nên chúng tôi không bình luận sâu về vụ thăn chặt bẩn này, mặt khác cũng không muốn để bạn đọc biết thêm một sự hiện hữu xấu xa nữa của anh em họ Phạm Phùng này. Bởi khi mà thời đại cái ác đang lấn lướt cái thiện, những bậc cao niên, người tử tế đang tích cực làm các việc thiện nguyện góp phần xóa đi nỗi đau cho người bất hạnh để tích phúc, tích đức làm gương cho con cháu, thì việc làm ngược đời của anh em nhà họ Phạm Phùng này là một sự lạc lõng, lạc loài đến cả người sống và người chết cũng đồng lòng oán hận thì đó chính là đang tích hoạ bỏ phúc rồi.

Và sự vô cảm đáng ngờ

Theo các nạn nhân cho biết, Phạm Thị Hương đã hoạt động tín dụng đen, lãi cao và dùng xã hội đen xiết nợ đã hơn 20 năm nay, có tới cả trăm nạn nhân phải sống dở, chết dở. Dưới cấp Hương còn hàng chục trùm nhỏ khác làm vệ tinh, hỗ trợ vay vốn và chạy án cho nhau. Và không ít các nạn nhân đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an song vẫn không nhận được hồi âm, hoặc hồi âm vô cảm như thông báo số 05/TB của phòng PC45 Công an Hải Dương trả lời bà Đinh Thị Bích Hợp vừa qua nên người bị nạn đều phải ngậm đắng nuốt cay, cũng thành vô cảm, làm cho sức sống của tiêu cực, của tín dụng đen, xã hội đen có đất phì nhiêu nảy nở tác oai, tác quái vượt qua cả ranh giới đỏ của pháp luật, nên tín dụng đen ở Hải Dương đã bị nhờn thuốc, làm cho Hương và những kẻ ăn theo tha hồ lộng hành thu lời bất chính trên lưng các con nợ một cách hãi hùng. 

Vì thế vụ Phạm Thị Hương đứng nguyên đơn kiện ra tòa đòi nợ Đinh Thị Bích Hợp không có cơ sở pháp lý bị thất bại tại phiên tòa sơ thẩm ngày 01/4/2014 vừa qua, cũng là một hiện tượng hy hữu chưa có tiền lệ với Hương ở Hải Dương. Khối “bê tông” Hương đã đổ và dày công chăn dắt, giờ đã bị uể oải càng làm cho Hương lồng lộn tung tin thất thiệt cùng các chiêu trò ma quỷ, lúc lấy tên ông nọ, lúc lấy tên ông kia đang có chức quyền ở Hải Dương ra để răn dư luận và các nhân chứng. 

Đồng thời tăng cường lôi kéo mua chuộc tay chân lao vào vòng xoáy kiện tụng, hòng lật lại thế cờ mà ở hồi một của vở diễn đã phải hạ màn trơ trẽn, làm cho tình hình bất ổn ở Hải Dương cũng chưa có hồi kết. Và nhiều đơn thư lại tiếp tục gửi về cho tòa soạn báo chúng tôi, thật là “Một ngày lạ thói sai nha, làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền”. Các cụ ta xưa nói cấm sai bao giờ.

Nhóm PVĐT

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục