Đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tiếp lỗi hẹn: Chưa ai chịu trách nhiệm?

Dù dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông “thất hứa” nhiều lần, chưa rõ ngày về đích nhưng đến nay chưa thấy ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Dự án Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn tài trợ từ Chính phủ Trung quốc theo Hiệp định khung ký ngày 30/5/2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc. Dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại quyết định số 3136/QĐ - BGTVT ngày 15/10/2008.

Dự án chính thức được khởi công ngày 10/10/2011, mốc ban đầu dự kiến đến tháng 6/2014 sẽ hoàn thành toàn bộ công trình. Từ tháng 10/2014 - 6/2015, sẽ tổ chức chạy thử và chính thức khai thác từ ngày 30/6/2015. Điều đáng nói, dự án đã liên tục 4 lần phải điều chỉnh tiến độ do vướng mặt bằng.

Đầu năm 2016, Bộ GTVT tiếp tục giao tổng thầu thực hiện tiến độ chạy thử tàu từ tháng 9/2016 và khai thác toàn tuyến từ 31/12/2016.

Đến tháng 6/2016 do dự án tiếp tục chậm trễ, Bộ GTVT đưa ra mục tiêu cuối cùng đến 31/12/2016 hoàn thành xây lắp dự án, cuối quý 2/2017 sẽ vận hành chính thức.

Lần thứ 5, tới tháng 12/2016, Bộ GTVT trình và Thủ tướng đã phê duyệt điều chỉnh tiến độ do chờ xác định lại tổng mức đầu tư, nên lùi thời điểm chạy thử vào tháng 10/2017. Nhưng mốc thời gian 10/2017 cũng nhanh chóng bị vỡ do việc vay vốn bổ sung gặp vấn đề.

Lần thứ 6 vào tháng 5/2017, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị khẩn trương xử lý các vướng mắc để dự án vận hành thương mại vào quý 2/2018. Tuy nhiên mốc tiến độ này tiếp tục bị phá vỡ.

Lần thứ 7, cuối tháng 12/2017, lãnh đạo Bộ GTVT khi đó đã yêu cầu yêu cầu cuối 2018 dự án phải vận hành thương mại, một lần nữa dự án Cát Linh - Hà Đông lại không thể về đúng hẹn.

Lần thứ 8, mốc tiến độ được lùi lại sau khi vận hành thử nghiệm từ tháng 9/2018, chính thức vận hành tháng 4/2019. Tuy nhiên, dự án vẫn lỗi hẹn đưa vào khai thác.

Mới đây, Kiểm toán nhà nước chỉ ra tại dự án Cát Linh – Hà Đông đã điều chỉnh các tiêu chí quan trọng quốc gia khi chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét và chỉ đạo chủ trương của Quốc hội. Bộ Giao thông vận tải lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 8.770 tỷ đồng lên 18.001,6 tỷ đồng (tăng 9.231,6 tỷ đồng, tương đương 205,27%) khi chưa báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hiện nay, Tổng thầu Trung Quốc vẫn chưa hoàn thiện xong hạng mục kiến trúc các nhà ga và các đơn thể khu Depot; mái che thang cuốn các nhà ga; đấu nối thoát nước khu gian ga vành đai 3, cảnh quan, cây xanh... trong khu Depot; điện, thẻ vé và hoàn thiện các thủ tục để đánh giá chứng nhận an toàn hệ thống, nghiệm thu và bàn giao dự án.

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông liên tiếp lỗi hẹn: Chưa ai chịu trách nhiệm? - Ảnh 1
Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông tới nay vẫn chưa thể vận hành chính thức.

Chưa ai chịu trách nhiệm?

Hiện nay, vẫn chưa bên nào dám khẳng định thời gian cụ thể dự án đưa vào khai thác chính thức. Trong khi đó, dự án vẫn có xu hướng kéo dài, chi phí đầu tư càng bị đẩy lên, vì phía Việt Nam phải trả lãi vay, chi phí cho nhân công (cả phía nhà thầu Trung Quốc và Việt Nam), chưa kể các chi phí cơ hội, tác động xã hội…

Theo thông lệ, khi dự án chậm tiến độ so với hợp đồng, bên nào gây ra phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị phạt. Đến nay, chưa rõ hợp đồng EPC (nhà thầu Trung Quốc) của dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông quy định các điều khoản xử lý, phạt hợp đồng ra sao nhưng vẫn cần có một bên chịu trách nhiệm khi dự án chậm tiến độ hàng chục năm nay.

Có thể thấy, ban quản lý dự án cũng chỉ là cơ quan đại diện với chức năng như một cánh tay trợ giúp. Còn chủ đầu tư dự án mới là bên chịu trách nhiệm chính(?). Trách nhiệm của chủ đầu tư chính là giải quyết vướng mắc, khi có việc nào vượt quá thẩm quyền phải báo cáo lên cấp cao hơn để có phương án tốt nhất.

Đặc biệt, dự án này thực hiện theo hình thức hợp đồng EPC (chìa khoá trao tay) mà theo thông lệ quốc tế, tổng thầu phải chịu trách nhiệm trong suốt thời gian dài khai thác, không phải hết bảo hành rồi thôi.

Dự án liên tiếp kéo dài trong suốt thời gian qua đã khiến chi phí đội lên và giá vé có thể cũng sẽ phải cao hơn, đồng nghĩa người dùng phải trả tiền nhiều hơn.

Hà Phương (t/h)

KinhDoanhNet

Cùng Chuyên Mục